Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân
Phan_29
Rất muốn khóc lớn, sau đó quên hết mọi thứ rồi tha thứ cho anh, thật ra cô đã bị anh làm cho cảm động từ lâu rồi.
Chỉ là vẫn không chịu nói ra.
Ngồi trong phòng ăn, trên bàn bày đủ loại thức ăn, Ngải Tuyết cũng không biết nên gắp món nào, càng làm cho cô mất tự nhiên là một hàng người hầu đứng ở phía sau, ai nấy đều dán mắt nhìn cô làm sao cô có thể thoải mái đây.
“Ăn thử cái này đi, ngon lắm." Kiệt thấy Ngải Tuyết không được tự nhiên, liên tục múc thức ăn để vào chén cô, anh nhớ nha đầu này từng rất ghét ăn đồ Tây, nên anh cố ý căn dặn đầu bếp chỉ làm món ăn Trung Hoa.
Ngải Tuyết im lặng, tập trung ăn cơm, kế đó uống chén canh gà rồi buông đũa xuống.
Chương 239: Đừng nhắc tới người khác
Điện thoại vang lên, là Thang Tiệp gọi đến.
"Alô, biết rồi, tớ sẽ tới đó.”
Mắt nhìn sang Mộ Dung Kiệt"Bạn của tôi đang đợi tôi, anh có thể đưa tôi tới nhà cô ấy không.”
Mộ Dung Kiệt do dự một lúc lâu, mới khe khẽ gật đầu.
Ách ~~ dễ nói chuyện vậy à, chẵng lẽ anh đang có âm mưu hay là sửa tính tình như đã hứa với cô.
Được rồi, cô sẽ mở to mắt nhìn anh cải thiện.
Ngồi trên xe thể thao Bugatti Veyron, dọc đường đi hai người đều mang tâm sự riêng không ai mở lời nói chuyện trước, bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt.
"À, đúng rồi, ngày hôm qua Trương Thiên có bắt một cô gái, cô gái đó là? ? ?” Ngải Tuyết rất tò mò, tại sao Trương Thiên phải làm chuyện thất đức đó.diễn-đàn-lê-quý-đôn
Mộ Dung Kiệt tránh né ánh mắt của cô, từ tốn giải thích"Vốn là thủ hạ của anh nhưng lại phản bội Long Hổ bang, nên sau khi chạy trốn bị Trương Thiên bắt về!”
"Thì ra là vậy”
"Anh và Ngải Vũ? ?”
"Đừng nhắc tới cô ta! Ngải Tuyết, ở trước mặt anh đừng nhắc tới người khác, được chứ?” Kiệt có chút thất vọng, tại sao cô không thể đặt hết mọi sự chú ý lên người anh.
Lần này Ngải Tuyết im thin thít, ngón tay cứ vuốt vạt áo, cũng may lộ trình không quá xa, chỉ một lúc là tới nhà Thang Tiệp.
"Đừng đi chơi để mệt mỏi, trời tối anh tới đón em.” Tránh để Ngải Tuyết có cơ hội từ chối, phóng xe chạy đi thật nhanh.
Ngải Tuyết mặc kệ lời anh nói.Lấy điện thoại ra gọi hẹn Giản Mộng, Thủy Nhan đi chơi.
Bốn chị em vui đùa ở khắp các cửa hàng, trong tay cầm bọc lớn bọc nhỏ rời khỏi trung tâm mua sắm. Nhìn thời gian còn sớm, cả bọn quyết định đi làm tóc.
Ngải Tuyết làm kiểu tóc thịnh hành nhất ngày nay, uốn lọn to, để mái ngố, gương mặt vốn thuần khiết này lại thêm sắc sảo, trẻ trung như học sinh cấp ba.
Trong quán cà phê, Thang Tiệp không kiên nhẫn cứ tò mò hỏi Ngải Tuyết.
"Tối hôm qua không sao chứ? Hôm nay, cậu gọi nói là biệt thự gì đó, tớ tìm hoài vẫn không thấy.”
Không nói tới mém quên, nhắc tới Ngải Tuyết liền tức giận trừng mắt với cô.
Thang Tiệp ngượng ngùng ngậm miệng lại"Cà phê ngon quá, Hàaa...!" Bất thình lình hét thật to phun hết ngụm cà phê.
"Cậu có bỏ đường chưa mà uống! ! !” Ngải Tuyết đáp lại một câu, làm Thang Tiệp muốn độn thổ.
Lúc sau"Tớ đi vệ sinh rửa tay.”
Để Thủy Nhan và Giản Mộng ngồi đó cười hả hê.
"Tiểu Tuyết, từ khi nào cậu lại biết đóng vai chú hề vậy? Rất mắc cười, ha ha!”Thủy Nhan cũng không giữ hình tượng mà cười thoải mái.
"Ha ha, ở La Mã biết, là do một người bạn thú vị chỉ dạy.” Lau miệng nói"Tới giờ tớ phải đi làm, các cậu đến quán bar của tớ chơi nha!”
"Ok, mà Thang Tiệp làm gì mà nãy giờ chưa ra nữa?” Giản Mộng nhìn đồng hồ trên tay, đi lâu quá.
"Đi xem thử coi.”
Chương 240: Dây chuyền bị đứt
Trong phòng vệ sinh, Thang Tiệp hoảng loạng nhìn dáng dấp người đàn ông đứng trước mặt.
"Đưa hết tiền trong người ra đây.” Hắn đã sớm để ý tới cô gái này rồi, một thân toàn hàng hiệu, cố tình đuổi theo tới đây bây giờ mới có cơ hội ra tay.
"Tôi, tôi không có tiền."Nói thật, từ nhỏ đến lớn cô đều dùng thẻ tín dụng, tiền trong người chưa quá 1000, lại vừa đi mua sắm, làm tóc đã tiêu hết sạch.
"Không có tiền? Con thúi, toàn thân đều hàng hiệu mà nói không có tiền, điện thoại di động, dây chuyền, đồng hồ đeo tay, nhẫn, vòng tai, tất cả đưa hết cho tao.”
Vừa hung hãng vừa mạnh bạo lấn người tới muốn giật dây chuyền của cô"Đưa đây.”
"Không được, đây là quà sinh nhật của mẹ tôi, buông ra.”
"Tao mặc kệ ai tặng mày, miễn ông đây thấy có giá là được, đưa mau.”Mỗi món trang sức đeo trên người cô đối với hắn đều có giá trị, đều có thể thỏa mãn lòng tham của hắn.
"Không, những thứ khác tôi cho ông được, riêng dây chuyền trả lại cho tôi, van ông."Thang Tiệp sợ hãi hét toáng lên, hắn còn tính người không?
Ngải Tuyết mới đặt chân tới đã nghe thấy tiếng của cô, vặn chốt cửa"Bị khóa trái rồi, nhưng Thang Tiệp?Làm sao bây giờ?”
"Tiểu Tuyết! ! Cứu tớ" Trên người không còn bất cứ thứ gì, chỉ mỗi dây chuyền là Thang Tiệp vẫn gắt gao nắm chặt.
"Điếm thúi, câm ngay?" Hắn vung một bạt tai xuống, khóe miệng Thang Tiệp trào máu tươi, hai mắt trở nên mông lung mờ ảo, tay nắm dây chuyền vô thức buông ra.
Ngải Tuyết kinh sợ vội đi gọi quản lí tiệm.
"Mau, mở cửa, bên trong có đánh nhau, chẳng lẽ các người không hay biết?Nhanh mở cửa?”
Tên cướp thấy chốt cửa sắp được mở, rối rít nhảy ra ngoài từ cửa sổ, ngay lúc đó, dây chuyền bị đứt ra.
"Tiệp? Cậu làm sao vậy? Có bị thương không?"Ngải Tuyết đỡ Thang Tiệp ngồi dậy, nội tâm bao trùm sự lo lắng.
Thang Tiệp không nói lời nào, nhìn dây chuyền bị đứt thần trí đờ đẩn, nức nở nghẹn ngào"Làm sao bây giờ? Đứt rồi? Tiểu Tuyết, làm sao bây giờ?”
"Tiệm các người mất an ninh vậy sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không biết ? Tùy tiện để cướp bóc xảy ra giữa ban ngày ban mặt, các người tính giải quyết thế nào?”
"Xin lỗi, nhân viên của chúng tôi đã đuổi theo, cũng đã báo cho cảnh sát, thật lòng xin lỗi cô, nhất định chúng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa!” Quản lý tiệm không ngừng nói xin lỗi.Anh ta chưa từng nghĩ đến lại xảy ra chuyện này.
"Thang Tiệp, mau đứng dậy! Cậu bị thương rồi."Mới chạm vào khóe miệng, cô thở hổn hển.
"Đi bệnh viện đi!"Thủy Nhan đề nghị.
"Không, đi tới tiệm vàng."Thang Tiệp nhìn dây chuyền bị vỡ làm hai, lòng đau như dao cắt.
Chương 241: Bị người khác bắt nạt hả?
"Nhưng cậu bị thương.”
"Chườm nước đá là được.”
"Tiểu thư, nếu như cô tin tưởng thì..., xin giao cọng dây chuyền cho tôi được chứ? Ba tôi chuyên làm về trang sức kim loại, ba ngày sau, tôi hứa trả lại cho cô một cọng dây chuyền hoàn mỹ.”
Quản lý tiệm cuối gập người, nói rất chân thành.
"Chuyện đến mức này đều do mấy người quản lí thất trách, bây giờ còn mặt mũi kêu chúng tôi tin tưởng mấy người" Giản Mộng bực bội nói.
"Rất xin lỗi, đây là danh thiếp và chứng minh thư của tôi, tôi đưa cho các cô giữ, mong cô tin tưởng tôi lần này, chuyện này tôi cũng đâu muốn nó xảy ra, chỉ là tôi muốn làm chút việc tạ lỗi với các cô, có được không?”
"Lăng Kỳ?" Ngải Tuyết nhận lấy danh thiếp"Tiệp, cậu thấy thế nào?”
Thang Tiệp nhìn anh, giao dây chuyền cho anh"Ba ngày sau, tôi muốn nhìn thấy cả người lẫn vật.”
"Cám ơn.”
"Thật sự không cần đi bệnh viện sao?" Ngải Tuyết nhìn má trái của Thang Tiệp sưng phù, thấy mà đau lòng, lo lắng cho cô.
"Không, cậu giúp tớ chườm đá!”
"Này, lỗ tai của cậu cũng chảy máu, hình như còn chỗ khác?” Giản Mộng tinh mắt phát hiện"Tới đây cho tớ nhìn thử tay của cậu!”
Ngải Tuyết nắm tay của Thang Tiệp đưa lên, thấy vết xanh vết tím, đồng hồ và nhẫn đều bị lấy mất.
"Khốn nạn thật!”
"Về nhà trước đi!"Từ lúc xảy ra chuyện tới giời tâm trạng của Thang Tiệp rất tệ, cô muốn khóc thật to để vơi đi nỗi bực dọc trong lòng.
Bim——
Mộ Dung Kiệt lái xe tới"Lên xe.”
Mọi người nhìn nhau rồi lắc đầu, người đàn ông này khí thế quá lớn, ngồi trên xe của anh thế nào cũng chết đến khó giải thích.
"Tiểu Tuyết, nếu không cậu và Thang Tiệp cùng đi đi, chúng tớ tự trở về được, với lại cũng không cùng đường.” Giản Mộng và Thủy Nhan nói rất ăn khớp, nhất trí lắc đầu từ chối.
Ngải Tuyết hiểu ý"Vậy các cậu lên taxi rồi tớ về!” Trải qua chuyện vừa rồi, cô rất sợ.
"Ờ!" Vừa đúng có chiếc taxi chạy tới, sau khi hai người lên xe an toàn, Ngải Tuyết mới cùng Thang Tiệp lên xe.
"Đã xảy ra chuyện gì?"Mộ Dung Kiệt nhìn gương mặt bị thương của Thang Tiệp, hơi bất ngờ"Bị người khác bặt nạt hả? Em có chỗ nào bị thương không?”Mộ Dung Kiệt quan tâm hỏi.
Nhìn Ngải Tuyết từ trên xuống thấy vẫn còn nguyên vẹn, mới yên lòng. 176Tkn
"Gặp cướp trong tiệm cà phê, khốn khiếp, trước tiên mang cô ấy đến bệnh viện khám qua!”
"Chắc đau lắm đúng không?"
Thang Tiệp lắc đầu"Cũng may, tâm tình vẫn ổn nên không sao.”
"Anh gọi điện sao em không bắt máy?" Anh rất khó chịu, gọi cô nhiều lần nhưng vẫn không liên lạc được! Anh cứ ngỡ cô muốn bỏ chạy.
Chương 242: Bảo bối em làm tóc rất đẹp
Ngải Tuyết lấy điện thoại ra xem"Không thấy mà.”
Trong biệt thự, Mộ Dung Kiệt điều bác sĩ gia đình đến xử lý vết thương cho Thang Tiệp.Thông báo Trương Thiên ra lệnh truy nã tên cướp đó.
Dám cả gan đụng tới người không nên đụng, dù cho đó có là bạn đi chăng nữa.
"Chuyện đó, cảm ơn anh."Ngải Tuyết vuốt vuốt mái tóc, có phần xấu hổ khi nói.
"Sau này, em cứ kêu cô ấy tới đây ở, như vậy, em có thêm người bầu bạn, sẽ không cảm thấy buồn chán nữa!"Mộ Dung Kiệt hé miệng cười yếu ớt.๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn
"Cái gì? ? ?" Ngải Tuyết giật mình há to miệng.
"Sau này, em muốn cái gì thì làm cái đó, anh sẽ không can thiệp, miễn em thích là được, chịu không?”Trong mắt anh tràn ngập nhu tình.
Ngải Tuyết câm lặng, đơ mắt kinh ngạc nhìn anh.
"Bảo bối, em làm tóc rất đẹp.”
Ngải Tuyết gật đầu, xoay người nhìn chỗ khác, khóe miệng nhếch lên.
"Cảm giác khá hơn chưa?" Đi tới bên cạnh Thang Tiệp hỏi han, nâng cằm cô nhìn tới nhìn lui"Hình như bớt sung rồi.”176Tkn
"Vết thương nhỏ thôi, ờ mà nè, trễ rồi cậu nhờ ai đưa tớ về nhà?”
Ngải Tuyết cười đùa"Cậu có suy nghĩ tới việc ở cùng tớ không?”
"Tất nhiên, nhưng chồng của cậu chịu sao? Đó mới là vấn đề?” Thang Tiệp hứng khởi nói.
"Ừ! ! ! Nếu cậu muốn cứ thoải mái dọn tới đây ở.”
"Muốn chứ, cậu không biết đó thôi, tớ mướn căn biệt thứ đó vừa đắt lại không chỗ chơi, nay lại có chỗ ở tốt hơn, cần gì phải suy nghĩ!”
Thang Tiệp đồng ý, chủ yếu là để sau này cô đỡ phải cô đơn ở một mình.
"Ừ! ! ! Vậy bây giờ ngủ đi, ngày mai tớ phụ cậu dọn nhà.”
"Khỏi đi, tớ không có nhiều đồ!”
"Cứ dọn, nếu như có thì tớ phụ.”๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn
"Ok, cám ơn.”
Hai người đi vào phòng ngủ, vui mừng nhảy nhót. Tkn176
"Phòng này tiện nghi quá, thật sang trọng, giường ngủ cũng mềm nữa. Hễ đi theo Tiểu Tuyết là có thịt ăn.” Thang Tiệp nằm lỳ trên giường, không muốn động đậy tay chân.
"Vết thương hết đau rồi hả? Nhìn cậu không có vẻ như bị thương, cũng may tớ biết cậu vốn có số phú bà. Ha ha.”
Thang Tiệp có lẽ quá mệt mỏi, nằm trên giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ngải Tuyết đắp mền cho cô rồi nhỏ nhẹ rời khỏi phòng.
Dì Dư đẩy giá quần áo tới"Thiếu phu nhân, đây là thiếu gia căn dặn chuẩn bị cho cô, thiếu phu nhân thích bộ nào cứ lấy bộ đó?” 176Tkn1998
Ngải Tuyết nhìn đống quần áo treo trên giá mà lặng người, tối thiểu có trên trăm bộ, khiến cô phải lưỡng lự"Dì cứ chọn đại rồi đem đến phòng cho con là được.”
Chương 243: Triển lãm xe
"Bảo bối" Mộ Dung Kiệt đi ôm lấy cô từ phía sau "Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát."
"Tạm thời anh có công việc, nên vài ngày không ở nhà, nhưng phải luôn nhớ đến anh nha?”
"Em ưm" Kiệt cảm thấy, anh không muốn nghe câu trả lời, sợ câu trả lời không vừa ý anh.
Ôm mãi đến lúc anh hài lòng mới chịu buông tay ra, vuốt lại mái tóc bị rối của cô, tiến tới bên tai cô"Em cột tóc lên cho anh xem nha?” Tkn176
Ngải Tuyết khó hiểu.
"Em đẹp đến mức khiến anh muốn giấu em không cho ai nhìn thấy, anh chỉ có một yêu cầu thôi.”
Ngải Tuyết đi tới trước bàn trang điểm, cột tóc đuôi ngựa.
Mộ Dung Kiệt thỏa mãn khẽ đặt nụ hôn lên trán cô"Chờ anh về, anh sẽ có quà tặng em.”
Ngải Tuyết nhìn anh rời đi, nhưng cô vẫn không mở miệng nói gì, ngay cả tâm trạng của cô là gì cô cũng không biết.
Muốn đến gần nhưng lòng lại có khoảng cách.Muốn rời xa, nhưng không làm được.
Cho dù biết anh sắp kết hôn, vậy mà vẫn muốn chờ đợi.
Cô luôn tự hỏi mình, mày thật sự muốn chen chân làm kẻ thứ ba sao?
Kéo rèm cửa sổ lên, lặng lẽ nhìn Kiệt lên xe, vừa vặn thấy Kiệt ngước nhìn lên lầu, hoảng loạng vội rụt đầu xuống, le lưỡi.
Kiệt cười vui vẻ"Nha đầu ngốc, chờ làm cô dâu của anh.”
Ngải Tuyết cũng mỉm cười theo, tâm tình trở nên ấm áp lạ thường.176Tkn1998
Sáng sớm, dì Dư gõ cửa"Thiếu phu nhân, xin hỏi cô dùng bữa sáng ở phòng ăn hay bưng lên phòng?”
Ngải Tuyết mở cửa phòng, mỉm cười"Không cần phiền phức như vậy, cứ dọn ở phòng ăn.”
"Thiếu phu nhân, đây là quà thiếu gia tặng cho cô."Dì Dư đưa chiếc hộp nhỏ nhắn tinh tế cho cô, bên trong là chiếc chìa khóa.
"Đây là? ? ?”
"Mời thiếu phu nhân đến nhà xe xem thử.”
Tuy là Ngải Tuyết hơi nghi ngờ nhưng vẫn lễ phép đi theo dì Dư đến nhà xe. Ngay khoảnh khắc đó, Ngải Tuyết cảm giác như bị ảo giác, không tin vào mắt mình có thể xuất hiện một triển lãm siêu xe.
"Lamborghini, Ferrari, BMW, Mercedes-Bens, Rolls-Royce, Gia Lincoln, Porsche, Bentley, Maybach, Hummer, Audi” 176Tkn
"WOA… các nhãn hiệu nổi tiếng đều tập trung ở đây, Mộ Dung Kiệt đổi nghề thành đại lý bán xe sao? Đếm muốn hoa mắt rồi.”
"Thiếu phu nhân, thiếu gia tặng cô chiếc Bugatti Veyron này, không biết cô có thích không, nếu không ưng ý có thể đổi chiếc khác.”
Chương 244: Dù sao có xe mới mà không chạy thử thì hơi uổng
"Không phải đâu dì, chiếc xe thể thao sang trọng như vậy làm sao con không thích chứ, nhưng mà, có nhân dịp ngày lễ gì đâu mà tặng cho con?” 176Tkn
"Nghe thiếu gia nói, kỹ thuật lái xe của thiếu phu nhân rất giỏi, nếu không lái chiếc xe thể thao này thì hơi đáng tiếc, cho nên mới quyết định đem chiếc xe này làm quà tặng cho thiếu phu nhân.”
Khóe môi Ngải Tuyết nhếch lên, thông tin đến tai anh nhanh thiệt.
Cầm lấy chìa khóa, mở cửa xe chui vào hoạt động xe rồi chạy thử trong khuôn viên biệt thự.
"Ai, thiếu phu nhân, thiếu gia cấm cô đua xe, nguy hiểm lắm, thiếu phu nhân, dừng xe lại.” Dì Dư gấp đến độ chạy vòng vòng rượt theo, lời nói cứ ngắt quãng.
Ngải Tuyết đâu để ý nhiều như vậy, dù sao có chiếc xe mới lại không chạy thử thì hơi uổng.
Đạp hết tốc độ, hãm phanh (thậm chí còn biểu diễn thành hình chữ S), chờ cô vận dụng hết kĩ thuật của một tay đua hạng nhất, mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt rất điên cuồng cứ như con báo đen săn mồi.
"Rất tuyệt, không chỉ đẹp người mà còn rất có cá tính!" Tử Mặc cầm tách cà phê đứng trước cửa sổ thưởng thức màn lái xe của cô, dường như chưa từng nhìn qua con gái chạy xe thần tốc đến vậy.
Trương Thiên cũng nhìn trơ mắt, sửng sốt không thôi, mặc dù đã từng chứng kiến qua, bất quá cũng đâu nghĩ đến mức này.
"Thì ra lời anh nói đều là sự thật.”Mắt Lãnh Băng không rời khỏi chiếc xe đang chạy như bão táp, dửng dưng nói một câu.
"Dĩ nhiên, hôm đó tôi cũng không ngờ là cô ta, bây giờ được nhìn tận mắt, sự thật đã phơi bày là tôi không có nói láo, các người phải trả lại sự trong sạch cho tôi.”
Ngày đó, sau khi Trương Thiên hoành thành nhiệm vụ trở về đã kể cho anh em nghe chuyện biệt tài lái xe của Ngải Tuyết, nhưng ai cũng nghĩ anh bị điên nên mới thổi phồng sự việc, còn bị mọi người đội cho cái mũ ‘chúa nối dối’.
"Tôi phải đi thỉnh giáo cô ta mới được.”Hạ quyết tâm, Trương Thiên liền chạy đi như làn khói.
Tử Mặc bật cười đến ánh mắt cũng trở nên ấm áp hơn.
"Khốc! !" Máu cả người Ngải Tuyết sôi trào sùng sục, quá đã, quá đỉnh, cảm giác cả người như được lướt bay trong gió.
"Thiếu phu nhân, sau này đừng như thế nữa, rất nguy hiểm, nếu thiếu gia biết sẽ phạt tôi." Dì Dư nơm nớp lo sợ, tim cũng bị treo lên đỉnh núi.
"Vâng, con biết rồi, sau này con sẽ chú ý hơn, Thang Tiệp thức dậy chưa? Gọi cô ấy xuống ăn điểm tâm.”
"Dạ, bác sĩ đang rửa vết thương cho Thang tiểu thư, sắp xong rồi.”
"Khi nào xong bảo cô ấy tới phòng ăn tìm con, làm phiền dì."
Ngải Tuyết rất lễ phép với người hầu, điều này làm cho bọn họ cảm giác vừa vui vừa sợ.
"Thiếu phu nhân đừng khách sáo, đây là việc chúng tôi phải làm, không có gì là phiền cả.”
Chương 245: Đến cùng anh muốn làm cái trò gì?
Ngải Tuyết hé miệng cười hiền hậu, vỗ vỗ bả vai của dì Dư "Dù sao con vẫn muốn nói cảm ơn dì.”
Ngồi ở trên bàn ăn, Ngải Tuyết tiện tay nhìn qua tờ báo giải trí, vô tình đọc được tin tức khiến cô sững người.
"Hai ngày trước thiên kim Ngải Vũ sắp kết hôn cùng thiếu gia Mộ Dung đã mất tích, nguyên nhân không rõ, hiện nay cảnh sát đang tiến hành điều tra.”
"Hai ngày trước? Không phải là….." Cô bụm chặt miệng, cô nhìn thấy cô gái kia chính là Ngải Vũ khó trách tại sao lại thấy bóng dáng rất quen mắt.
"Chị dâu nhỏ, tôi có thể bái sư…."
Đáng tiếc lời Trương Thiên nói chưa hết hết liền bị Ngải Tuyết chen ngang "Hôm đó người anh bắt là Ngải Vũ đúng không? Tại sao?”
Trương Thiên ngu ngơ"Người nào?”
"Còn giả vờ giả vịt” Ném tờ báo lên bàn"Còn chối? Tại sao lại làm như vậy? Là anh ta ra lệnh anh làm phải không?”
Trương Thiên nhìn tờ báo lập tức nổi giận"Tôi làm đó rồi sao, người nào dám đem thứ báo rác rưởi này vào nhà, hết muốn sống rồi hả?"
Nào ai dám thừa nhận! ! !
"Nói!”
"Tôi không có gì để nói, Trương Thiên này dám làm dám chịu, do tôi làm đó, bởi vì tôi không ưa cô ta. Không liên quan tới người khác.”
Trương Thiên ngạo mạn thẳng thắng, một khi anh không muốn nói thì một chữ cũng không lòi ra.
Ngải Tuyết đau lòng chua xót, gật đầu"Được lắm, anh ngạo mạn, anh dũng cảm, anh trung thành, anh vĩ đại. Tôi không năn nỉ anh, khỏi lo.”
Tông cửa xông ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho anh, lại tắt máy.
"Là ai, lập tức bước ra đây cho tôi!"Trương Thiên rống thét, to gan dám đem thứ báo lá cải này vào nhà.
Phanh ——
Long Hổ bang, không nuôi phế vật sơ ý lơ là! Nếu đổi lại là tư liệu tình báo quan trọng, thì hãy chuẩn bị Game Over!
Ngải Tuyết gọi cho Tử Mặc, cô cảm thấy, trong đám người đứng đầu của Long Hổ bang, có Tử Mặc là chững chạc nhất.
"Tôi muốn biết anh ta đang ở đâu, Tử Mặc, tôi không hy vọng anh trả lời qua loa hay giấu diếm tôi!"Ngải Tuyết nói rất nghiêm túc, giọng điệu đè nén đau thương.
"Chị dâu nhỏ, thiệt tình thì tôi không biết, lúc đại ca đi không căn dặn gì cả, chỉ nói muốn ra ngoài mấy ngày, chúng tôi cũng đang tìm kiếm đại ca.”
"Ờ, vậy anh nói tôi biết, Ngải Vũ bị các người bắt tới chỗ nào?”
"Chị dâu nhỏ, cô đừng làm khó tôi, chuyện này là một tay Trương Thiên làm, chỉ có một mình hắn biết.”
Ngải Tuyết cúp điện thoại, oán giận đá một cước vào tường, Mộ Dung Kiệt, đến cùng anh muốn làm cái trò gì?
Chương 246: Một mũi tên trúng hai con nhạn
Ngải Tuyết đi đi lại lại quanh nhà, mặc dù đối với Ngải Vũ không mấy hảo cảm nhưng cô ta mất tích thì Mộ Dung Kiệt vẫn là vị hôn phu của cô ta, hơn nữa giữa mình và cô ta cũng là chị em mấy năm qua, không có tình cũng phải có nghĩa.
"Phải làm sao đây, tớ muốn tìm người? Cậu giúp tớ đi?"
"Cậu cứ bình tĩnh, có gấp cũng không được gì, cứ cho là Mộ Dung Kiệt bắt cóc cô ta, rồi như thế nào chẳng lẽ đánh đập, hành hạ cô ta sao? Cậu quan tâm chi ệt?" Thang Tiệp từ tốn nói.
Miễn là người phụ nữ đó đừng xuất hiện ở buổi hôn lễ, có vậy Ngải Tuyết mới có cơ hội.
"Tớ sợ Kiệt làm chuyện lỗ mãn, một khi anh ta muốn ra tay, tớ thật sự không tưởng tượng nổi.”
Rốt cuộc cô cũng hiểu ý anh nói vào hai ngày trước, anh rằng anh sẽ không cưới Ngải Vũ, càng sẽ không để ông cụ bị bẽ mặt trước giới truyền thông.
Bởi vậy anh mới bắt cóc Ngải Vũ truyền tin cô ta mất tích, một mũi tên trúng hai con nhạn, không hổ là Mộ Dung Kiệt, ngay cả chuyện như vậy cũng nghĩ ra.
"Thiếu phu nhân, Quý thiếu gia tới.”
Bịch—— Tay cầm miếng dưa hấu chợt run rẩy làm rớt xuống làn váy hồng của Thang Tiệp "Ai chứ ? ?”
"Là thiếu gia Tử Hiên ạ.”
Rầm-Rầm, Thang Tiệp cố sức chạy lên lầu, bằng mọi giá quyết không gặp anh ta. Chỉ cần không thấy anh ta là được.
Ngải Tuyết ra cửa nghênh đón"Anh Tử Hiên, về nước sao không gọi điện báo trước, làm em không chuẩn bị gì cả.”
"Anh cũng đâu chuẩn bị gì, lần này do ba anh kéo anh về đột xuất. Vẫn khỏe chứ?” Tử Hiên vẫn nụ cười cợt nhã, nhìn không ra vẻ si tình dành cho Ngải Tuyết khi còn ở La Mã.
"Ba anh hả? Anh cứ thích nói đùa, em ở La Mã mấy năm liền, có thấy anh nhắc tới gia đình lần nào đâu.” Ngải Tuyết đích thân rót nước cho anh..
"Không có gì lạ, dù sao anh và bọn họ lâu lâu mới gặp, bởi vì ba anh rất thích đi du lịch nên muốn gặp cũng rất khó khăn.” Anh hé miệng cười yếu ớt.
"Tiểu Tuyết, thời gian qua em sống có tốt không?" Tin tức mỗi ngày anh đều xem qua, sao đại ca có thể kết hôn được chứ? Vừa trở về lại thấy Ngải Tuyết ở đây càng làm anh rối rắm hơn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Vẫn thế thôi, mỗi ngày vẫn trôi qua như vậy.” Ánh mắt Ngải Tuyết đượm buồn man mác, chỉ là thoáng qua, nhưng đâu tránh khỏi đôi mắt tinh tường của Tử Hiên
"À, chiều nay, anh hẹn anh Kiệt ở nhà hàng bàn chuyện, Tiểu Tuyết, em đi cùng chứ?”
"Anh hẹn anh ta?" Thoắt cái, Ngải Tuyết bật dậy, "Chẳng phải anh ta khóa máy sao? Hay là? ? ?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian